Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Ôi, cháu yêu của tôi !

Mấy hôm trước, khi tôi vừa dừng xe ở cổng, thằng cháu nhỏ chưa đầy 37 tháng tuổi chạy ra
_ Trời mưa răng dì không mặc áo mưa?
Tôi không bất ngờ với những câu hỏi quan tâm đáng yêu như thế, tôi hỏi lại:
_Răng con biết trời mưa?
_Trời mưa tề. Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài trời tối đen mà chỉ vài hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống không đủ độ trắng lóng lánh để có thể nhận ra, ngay cả người lớn với một tâm trạng tốt như đi gặp người yêu lần đầu chẳng hạn, hihi... nhưng nó vẫn rất tinh mắt.Tôi nhìn nó thương yêu ngập lòng.
_Răng con hỏi rứa, con sợ dì ướt àh?
Nó dạ ngọt lịm.
Tôi luôn miệng thêm một câu đầy cắt cớ:
_Vì răng con sợ dì ướt?
Với trẻ con, có thể lúc đó mình nghĩ nó sẽ nói : vì con thương dì; vì dì là dì của con; vì con sợ dì đau,... mà nó đã từng nói, hay đại loại là một câu nói ngô nghê chẳng đâu vào đâu cả.
Nhưng nó đáp ngay:
_Vì dì ôm con ướt, ha ha...
Tôi bất ngờ và chợt nhớ ra là đã có lần tôi ôm nó ướt rồi, chẹp chẹp...
Ôi đáng yêu quá cơ, tôi ôm nó hôn nó đã đời con cóc luôn...hihi...

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Tự nhiên thấy buồn và tiếc...



Lâu rồi không thấy, kể từ khi worldcup diễn ra được vài ngày. Thật bất ngờ hôm nay thấy trên tivi trong chuyên mục tội phạm. Không thể ngờ được. Làm sao lại đến nước này cơ chứ. Trong số khách hàng của tôi người này không chỉ rộng rãi mà còn biết giữ chữ tín nữa. Tiếc...

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Tức cảnh sinh tình, àh không... Tức ảnh sinh thơ, hơ hơ...

Anh thì bó gối nhìn nghiêng

Anh thì nhìn thẳng

Anh thì nhìn... bia

Còn o Rất Huế bên kia

Mắt buồn như thể vừa chia tay người

Chỉ có cuộc sống đang cười

Như hoa nở rộ đẹp tươi chốn này

Ôi,

Bờ lốc gờ Huế thật hay !

( Anh Ksor_Kế, anh VBa, anh Rhum, Rất Huế và chị Thanh cuoocjsoongs ). RH mong anh Rhum bỏ qua cho nghe, bữa nay RH tập làm thơ qua ảnh mà, hihi...
 

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Nhìn ảnh đề thơ


                                        
Rat Hue : Hai người ngồi đối diện nhau
Mà sao như thể xa nhau quá trời
Người thì vui vẻ nói cười
Người thì lặng ngắm xa xôi phố phường
Mắt buồn như lệ vừa vương...
Ha ha ha...
...
Nguyễn Viết An Hòa : Rat Hue làm thơ rất có hồn
Ngâm nga trong dạ thấy bồn chồn
Bác Trương ngơ ngẩn lòng xao xuyến
Mệ VB muốn kể " nỗi hàn ôn".
...
Rat Hue : Đã thế thì em cũng tiếp luôn
Nhìn hình cảm xúc cứ thế tuôn
Khen ai khéo chụp tấm hình ấy
Người vui kẻ lặng ngắm chiều buông ...
( Chiều thì còn lâu mới buông vì trời còn đang trong xanh, chỉ là em ép vần thôi, ha ha ha... )







 
 
 
 
 

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Câu chuyện gia đình

Hôm nay là ngày Gia Đình Việt Nam 28 - 6, tôi nghĩ về những tháng ngày khổ sở, vất vả của cả gia đình (nói chung) và em gái tôi (nói riêng) trong suốt mười mấy tháng qua nên tôi viết những dòng chữ này như một lời chia sẻ.

Em gái tôi sinh cháu thứ nhất được 5 năm mới sinh lại cháu thứ hai. Ngày mẹ cháu mang thai những tháng đầu đều phải tới lui bác sĩ để theo dõi, điều trị.

Vì chồng làm ăn xa nên chuyện chi cũng nhờ cả vào tôi và Mẹ. Khi thai ở vào tháng thứ 7 tưởng đâu mọi khó khăn đã qua, nào ngờ trong 1 lần siêu âm thì bác sĩ cho biết dây rốn bị phù nề phải nhập viện. Chưa hết sau 1 tuần thì siêu âm lại bảo cháu bị tật ở chân. Mẹ cháu gọi điện về khóc nức nở. Tôi và Mẹ cũng khóc nhưng bình tĩnh hơn và cố an ủi là không sao đâu. An ủi là thế nhưng trong lòng vẫn lo canh cánh, lỡ cháu có bị làm sao thì tội nghiệp. Một anh bạn nói qua điện thoại : " Em an tâm đi, không phải siêu âm lúc nào cũng đúng". Tôi tin anh như tin chính những việc mà mình đã làm: Ở hiền gặp lành.

Mẹ cháu thì ngày đêm tụng kinh cầu nguyện, tôi đến Chùa, còn mẹ tôi thì thắp hương khấn vái, mấy tháng trời như thế trong nỗi hồi hộp, lo lắng không yên chờ ngày cháu chào đời.

Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. 12g30 đêm nay qua bệnh viện mà đến hơn 10g sáng mai mới mổ. Câu hỏi đầu tiên là " Chân cháu có bị làm sao không? ".Ơn trời. Cháu bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều là cân nặng 2,6kg.

Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày trôi qua tưởng đâu sắp được về nhà thì nhận được điện thoại cháu bị nhiễm trùng rốn phải chuyển qua khoa nhi. Mới 3 ngày tuổi đã phải chích thuốc kháng sinh thấy mà đau lòng.

Mười mấy ngày nằm viện là phải xét nghiệm đủ thứ. Họ bảo nếu rốn có vấn đề gì thì phải chuyển qua bệnh viện trung ương.

Trên đường đưa cháu xuống phòng siêu âm lần cuối tôi căng thẳng tột cùng và chỉ biết cầu nguyện. Đến lúc có kết quả tôi đã bật khóc vì vui sướng,

Thật sự những lúc đó tôi đâm sợ nghe điện thoại của em gái tôi. Tôi và Mẹ đã phải nhọc nhằn biết bao khi phải vừa làm việc vừa túc trực ở bệnh viện. Cũng may có một chị bạn và cô em con cậu qua ở lại và chăm sóc. Mấy ngày sau chồng em gái tôi mới vào.

Có lẽ vì trong bào thai dây rốn đã bị thế nên 58 ngày mà rốn của cháu chưa rụng, 1 tháng sau đã qua tái khám, và vẫn nhờ y tá về nhà chăm sóc hàng ngày...

Lại khăn gói đem cháu sang bệnh viện lần nữa. Lần này thì gặp may được bác sĩ trưởng khoa thắt lại rốn cho cháu và qua ngày sau thì rụng...

Những lúc rãnh rỗi tôi thường se những đầu ngón tay và nắn chân cho cháu. Tôi thích nhìn những ngón tay búp măng trông mới dễ thương làm sao. Em họ tôi bảo : " Phiền bà quá, ở nước ngoài ai nắn chân bao giờ mà chân vẫn thẳng đấy thôi". Tôi không biết, tôi vẫn thích khi làm vậy. Tôi thương cháu tôi mà. Giờ cháu đã được 8 tháng 21 ngày tuổi, đã gọi được tiếng ba, tiếng mẹ, lại cười sằng sặc nữa, ôi đáng yêu lắm cơ. Tôi hay nói với cả nhà " Phải yêu thương cu Rum ( tên cháu ) thật nhiều, yêu gấp nhiều lần để bù đắp cho cháu, cháu đã chịu khổ từ khi còn trong bụng mẹ.

Nói thật, nếu không có gia đình, không có Mẹ và tôi nâng đỡ, chăm sóc thì không biết em gái tôi phải xoay sở thế nào với 2 đứa trẻ, một đứa thì lên 5 hiếu động, còn 1 đứa thì sống chung với... bác sĩ...

Ai cũng bảo tôi sinh một đứa trẻ để mà thương. Ôi trời, chưa lấy chồng mà tôi đã khổ và vất vả thế này rồi, nếu có chồng nữa chắc tôi chết... sớm luôn, hihi...





 

                                                 Mấy ngón tay đáng yêu chưa nè

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Người ơi... Người ở... Đừng về...

Hôm đó là chiều 26 Tết.

Đang ngồi nhặt rau hộ cho người ta thì chuông điện thoại reo, tôi vui khi thấy tên chị trên màn hình. Và điều vui nhất là chị nói sẽ gặp nhau tối nay, chị đang đi chúc Tết ở Huế.

Tôi đóng quầy sớm hơn mọi ngày. Với ý nghĩ chút nữa sẽ được gặp chị, lòng vui như mở hội, không màng chuyện ăn cơm.

Nhắn tin cho chị và hồi hộp chờ... Nhưng rồi không gặp được vì chị về muộn mà khách sạn lại ở xa. Thế là phải đợi đến sáng mai. Buồn...

Tôi có thói quen ngủ dậy muộn, thường là 7 giờ kém ( chưa chồng mà, hihi...). Được cái là tôi không phải mất thời gian cho việc trang điểm hàng ngày nên bước xuống giường là tôi bay ngay vào phòng tắm, làm vệ sinh, tắm rửa rồi ba chân bốn cẳng xách giỏ chạy, Mẹ nói tôi lúc nào cũng " vừa rập vừa đẻ" :))

Vậy mà hôm đó tôi đã để chuông 5g30. Tôi sợ ngủ quên sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp chị...

Bình thường trước mỗi cuộc gặp gỡ tôi hay lo lắng, hồi hộp đến căng thẳng, nhưng với chị tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái chi lạ. Có lẽ một phần vì chị là phụ nữ, mặt khác giữa tôi và chị có sự đồng cảm sâu sắc lại khá hiểu nhau. Chị là người thận trọng và tôi cũng thế...

Đang còn rất sớm nhưng đường phố đông đúc người qua lại. Cái không khí lành lạnh của mùa đông còn sót lại mang cho tôi cảm giác rùng mình. Tôi yêu sao cái khoảnh khắc của những ngày cuối năm này, cứ bịn rịn, tiếc nuối thế nào ấy, tôi muốn ngày dài thêm ra và đừng bao giờ kết thúc.

Càng rời xa trung tâm thành phố, người và nhà cửa càng thưa thớt hơn...

Mất khoảng 30 phút thì tôi có mặt ở khách sạn. Chị đi ra và mỉm cười với tôi. Một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như xua tan cái lạnh của buổi sớm mai...

Rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau như lâu ngày gặp lại...

So với hình chị chụp khi hát giao lưu mà tôi được xem thì ở ngoài chị trẻ và dễ thương hơn nhiều. Cảm giác đầu tiên chị mang cho tôi là sự ấm áp, cởi mở và đầy thân thiện.

Ngồi bên chị, nghe chị kể chuyện về công việc, về gia đình, con cái mà tôi thấy ngưỡng mộ chị quá đi. Tôi không hiểu sao chị có thể khéo léo làm tốt hết chừng đó công việc của nhiều người phụ nữ gộp lại thế nhỉ. Từ thêu thùa, may vá, bếp núc, thơ văn, âm nhạc, việc cơ quan,... chị làm tất tần tật.

Thông minh, tinh tế là ấn tượng khi tôi ngồi đối diện với chị. Có lẽ ở bên chị người ta sẽ dễ dàng quên đi sự lo lắng, buồn phiền bởi bầu không khí mà chị tạo ra.

Tôi thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị này. Nếu như năm ngoái thì đến tận 29 âm lịch tôi vẫn còn báo bóng đá, nhưng năm nay thì hết đúng vào sáng 27. Có lẽ cơ duyên đã đến, nếu không thì đâu dễ gì gặp được nhau.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chia tay chị trong bịn rịn và hẹn ngày gặp lại ở Đà Nẵng. Nhưng một lần nữa tôi lại được gặp chị cùng cả nhà tại Huế trong những ngày đầu xuân.

Nhìn hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn của anh chị, tôi biết anh chị đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ các con tốt biết chừng nào.

Cảm ơn chị với những lần gặp gỡ thân tình, cảm ơn anh đã cho hai chị em thêm thời gian trò chuyện. Em vui lắm, chị biết không?...

Một lời không thể nói hết chị ơi, thôi thì em mượn lời của bài hát để bày tỏ sự lưu luyến gửi đến chị. Kính chúc chị cùng gia đình sức khoẻ, vạn sự như ý trong năm Quý Tỵ này.

Người ơi, người ở, đừng về.   Người ơi... Người ở... Đừng về...  :bh  :bh   :bh

 

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

1001 kiểu lừa

Chuyện ở Chợ:

- Chị ơi, bán cho em 52 bộ đồ giấy, chị mua giùm em 10 cây thuốc ngựa, 10 cây thuốc zet luôn nhé!

Đang ngồi ngáp dài bỗng nghe 52 bộ đồ giấy, chị bán hàng phấn chấn hẳn lên, lật đật chạy đi mua 20 cây thuốc lá về để đó rồi lúi húi soạn đồ giấy, lòng vui như mở hội.

Soạn xong, chị nhìn quanh không thấy cô gái đâu cả, nhìn lại bao thuốc lá thì nó đã không cánh mà bay.

Chị bán hàng khóc ròng.

Một kiểu lừa mới thật ngoạn mục.

...

Chuyện ở quầy sách:

Lúc đó khoảng 7 giờ sáng, tôi đang ngồi mua tô cơm hến thì có một cậu thanh nhiên mặt mày đẹp trai hết chỗ chê bước vào:

- Chị ơi bán viết cho em với!

Tôi chọn theo yêu cầu của khách là từ 2000 đến 15000 đồng/1 cây. Tổng cộng : 22 cây.

Cậu ta mở chiếc cặp to đùng lấy ra một cái hộp dài đã được bọc giấy hoa cẩn thận ( dạng hộp gói quà tự làm sẵn ) rồi cho viết vào.

Chiếc hộp vừa đủ cho 16 cây viết, tất cả là 60 nghìn.

- Chị cho em một phong kẹo chewing gum nữa.

Tôi chỉ qua quầy tạp hoá bên cạnh. Cậu ta tỏ vẻ ái ngại:

- Chị mua giùm em rồi tính tiền luôn.

...

Nhận cây kẹo từ tôi với lời cảm ơn rồi đưa tay mở ví. Bỗng cậu ta hốt hoảng:

- Ôi chị ơi! Em vừa mua hàng ngoài kia quên chưa lấy lại tiền thối. Chị đợi em tí nhé!

Nghe vậy, tôi giục:

- Em đi nhanh đi. Biết đâu họ còn nhớ.

Cậu ta bước nhanh ra dắt chiếc xe đạp đạp vội đi...

Tôi cứ lo chẳng biết cậu ta có lấy lại được tiền không...

...

Rồi đột nhiên linh cảm như mách bảo tôi điều gì đó, song tôi vẫn không tinh ý để nhận ra, vì chiếc hộp vẫn còn nguyên đấy, cũng giấy hoa màu tím, cũng nằng nặng, cũng có tiếng chạm nhau khi lắc lắc...

Mệ ở bên cạnh bảo tôi mở ngay chiếc hộp ra nhưng tôi cứ chần chừ vì nghĩ làm thế là không được lịch sự cho lắm nếu cậu ta quay lại bắt gặp.

Chờ mãi không thấy mà mệ thì cứ hối thúc tôi đành mở ra.

Tôi trố mắt. Bên trong không có viết mà chỉ là những chiếc que thẳng bằng cây đót với vài viên đá nhỏ. Thì ra trong lúc tôi qua mua kẹo cậu ta đã nhanh tay tráo chiếc hộp này bằng chiếc hộp khác giống y nhau.

Thấy tôi bị lừa chị bán hàng cũng thôi không lấy tiền phong kẹo chewing gum nữa.

Và liên tiếp những ngày sau đó, hễ thấy ai mua nhiều viết tốt, mua hàng nhiều tiền là tôi lại thấy bất an và luôn ở trong trạng thái đề phòng.

Từ khi mở quầy tôi đã bị mất bóp tiền, bị lừa mấy lần nên tôi đâm... sợ, vậy mà chẳng... khôn ra được. Mấy cái cậu trong xóm nhỏ tuổi hơn tôi cả con giáp còn trêu tôi về mua cua trứng đổi tên ... ( tên ở nhà của tôi ) thành tên khác cho nó... khôn hơn. Mà tôi thì tiếc tiền vì cua mắc quá nên đến chừ vẫn còn... dại... Ha ha ha...